Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn ồn quá, muốn để cho Trâu Bắc Viễn im miệng. Thế nên anh chỉ khẽ chạm môi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước, xong rồi nhanh chóng lùi ra.
Nhưng Trâu Bắc Viễn lại như đơ người hết cả ra, ngây ngốc nhìn anh không nhúc nhích gì. Nhìn cỡ chừng hai mươi giây thì đột nhiên khom người xuống ôm mạnh anh vào lòng. Anh cảm thấy eo của mình sắp bị Trâu Bắc Viễn siết đứt đôi ra mất rồi.
Trâu Bắc Viễn đè xu.ống, Tô Minh sao mà chịu được cái trọng lượng này. Hai người đều mất thăng bằng ngã xuống sofa.
Sofa rất mềm, rất rộng, đỡ hết cả cơ thể của Tô Minh. Tô Minh khẽ rên lên một tiếng theo bản năng, sau đó đã bị Trâu Bắc Viễn hôn mạnh chặn lại.
Hình như Trâu Bắc Viễn hoàn toàn không biết cách hôn, chỉ biết dán môi lên môi Tô Minh. Hắn dán vào rất chặt, dán tới mức Tô Minh thấy hơi đau.
Hơi thở của cả hai đan xen lẫn nhau, Tô Minh ngửi được mùi hương sạch sẽ chỉ thuộc của riêng Trâu Bắc Viễn. Anh muốn đưa tay ra ôm hắn, thế nhưng khi chạm tới eo của Trâu Bắc Viễn thì lại khựng lại, đầu ngón tay siết chặt góc áo của Trâu Bắc Viễn.
Hai người họ dán môi nhau rất lâu, mãi tới khi thấy khó thở thì mới buông ra.
Mặt của Tô Minh nóng bừng, không dám nhìn vào mắt của Trâu Bắc Viễn. Anh xoay mặt đi, đưa tay đẩy vai Trâu Bắc Viễn ra.
Nhưng người bên trên lại cứng như sắt vậy, không đẩy ra được chút nào.
Trâu Bắc Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209729/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.