Tô Minh cảm thấy Trâu Bắc Viễn đang cố ý.
Rõ ràng biết anh không biết chút nào về trượt băng rồi mà còn dẫn anh ra giữa sân băng, Tô Minh không có chỗ nào để vịn mà lại còn rất sợ, thế nên chỉ đành sống chết ôm chặt lấy Trâu Bắc Viễn.
Hai người họ cứ giữ cái tư thế ôm nhau kì cục này từ từ di chuyển trên mặt băng. Trâu Bắc Viễn trượt ngược, Tô Minh nhích từng bước nhỏ theo hắn. Trông hai người cứ như đang nhảy đôi nhưng không biết nhảy vậy.
Nhân viên nhìn không nổi nữa nên chủ động đẩy một bé chim cánh cụt qua đó, nhắc nhở họ đi thế này rất dễ làm cho cả hai cùng té.
Tô Minh chỉ đành phải buông Trâu Bắc Viễn ra, tự mình vịn bé chim cánh cụt trượt.
Vì chưa chính thức đi vào hoạt động nên trên sân băng chỉ có lẻ tẻ vài người, trông khá là trống trải.
Trâu Bắc Viễn chắp tay sau lưng, nhàn nhã lượn vòng quanh Tô Minh, động tác trượt ưu nhã hệt như vận động viên thi đấu trượt băng nghệ thuật trong Olympic vậy.
Tô Minh thì trái ngược hoàn toàn, trông cứ như là một bệnh nhân bị tật chân đang điều trị vật lý vậy.
Tô Minh hơi ngưỡng mộ Trâu Bắc Viễn, cũng muốn tự mình di chuyển trên băng mà không cần phải vịn thứ gì. Thế là anh chìa tay về phía Trâu Bắc Viễn.
Huấn luyện viên tiểu Trâu nhậm chức ngay tại chỗ, lúc này mới nghiêm túc dạy Tô Minh cách trượt băng.
Học gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Minh đã có thể hơi buông tay của Trâu Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209749/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.