Tô Mặc: "... Hai người muốn đi đâu?"
Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh: "Anh muốn đi đâu?"
Tô Minh lấy điện thoại về, gõ chữ: Đưa anh tới trạm xe lửa, anh đi xe lửa về Thành Đô.
Trâu Bắc Viễn hơi bất ngờ: "Bây giờ hả?"
Tô Minh gật gật đầu.
Trâu Bắc Viễn nói: "Thế em đi cùng anh, em đưa anh về."
Tô Mặc cũng nói: "Ngồi xe em đi, em đưa anh đi!"
Nói xong thì Trâu Bắc Viễn và Tô Mặc nhìn nhau một cái, đều thấy rõ vẻ khó chịu trong mắt đối phương.
Tô Minh lắc đầu, chỉ chỉ hàng chữ mình vừa gõ, lại yêu cầu Trâu Bắc Viễn đưa anh tới trạm xe lửa.
Nhưng mà thái độ của Trâu Bắc Viễn rất kiên quyết: "Em về cùng với anh, dù sao thì ngày mai em cũng phải đi, đi trước một ngày cũng không sao hết."
Nói xong thì hắn nhìn qua hàng ghế sau, ra chỉ thị như chủ nhà với Tô Mặc: "Anh của anh đi với tôi."
Tô Mặc rất muốn hỏi hắn dựa vào cái gì vậy? Cậu với anh tôi có quan hệ gì chứ? Nhưng mà Tô Minh quay đầu qua nhìn cậu ta một cái khiến cho lời của cậu ta vừa mới tới bên miệng đã không dám hỏi nữa.
Tô Minh dùng thủ ngữ nói với Tô Mặc: Cậu về đi, ba mẹ cậu còn đang trong nhà hàng kìa.
Tô Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đó cũng là ba mẹ anh mà."
Thấy sắc mặt của Tô Minh hơi mất kiên nhẫn rồi nên Tô Mặc chỉ đành vỗ vỗ vai Trâu Bắc Viễn: "Cậu đưa số điện thoại cho tôi, tới Thành Đô rồi thì gọi cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209769/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.