Hồi nãy tôi nổi điên lên, cộng thêm năm nay đúng là năm tuổi của Cố Thần, thấy cái qu -ần l- ót đỏ là tôi lập tức cho rằng đồ của anh ta.
Xong rồi, gây họa rồi.
Tôi vừa buông thứ trên tay xuống vừa sụt sịt nói với Lâm Duệ Chu: “Xin, xin lỗi anh, đàn anh Lâm Duệ Chu… Em tưởng đây là nhà của Cố Thần… Huhuhu… Tại anh ta cắm sừng em, huhuhuhu… Em chỉ muốn cắt hết mấy món quà em từng tặng thôi…”
Lâm Duệ Chu nhìn đống bãi chiến trường dưới đất, nghiến răng nghiến lợi bước lại, giật lại cái qu -ần l- ót đỏ bị tôi cắt tới chỉ còn mỗi một mẩu vải.
“Phòng của cậu ta ở bên cạnh.”
Có lẽ vì bị người lạ khác giới cầm nhầm… qu -ần l- ót của mình, tai anh đỏ bừng cả lên.
Chia tay với Cố Thần, tôi cũng chẳng đau khổ gì mấy, chỉ là lúc này cảm xúc bộc phát, không kìm lại được nên cứ khóc mãi không ngừng.
“Hu hu hu, xin lỗi đàn anh… những món đồ này bao nhiêu tiền, em đền hết, đắt quá thì em trả góp cũng được…”
Lâm Duệ Chu chẳng nói gì, cúi xuống nhặt từng mảnh qu -ần l- ót dưới đất, nhét hết vào dưới chăn của mình rồi mới quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lại dừng ở bàn tay tôi.
“Chỉ là chia tay thôi mà, khóc đến mức này? Đến cả tay bị thương cũng không nhận ra à?”
Nghe anh nói, tôi mới phát hiện nãy giờ lo cắt đồ bằng kéo, bị cứa trúng tay lúc nào không biết.
Giờ phút này, cả mu bàn tay tôi đẫm máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.