Ban đầu chúng tôi trò chuyện vu vơ, bất chợt anh chuyển đề tài, trực tiếp hỏi tôi.
“Bây giờ cô cảm thấy từng quen với Cố Thần là mất mặt, vậy sao lúc trước lại đồng ý lời tỏ tình của cậu ta?”
Nhắc đến chuyện này là tôi thấy đau đầu.
Từ nhỏ tôi đã học piano, hôm đó biểu diễn solo trong buổi văn nghệ ở trường, vừa bước xuống sân khấu đã được Cố Thần tặng hoa.
Tất nhiên, tối hôm đó số nam sinh tặng hoa cho tôi nhiều đến mức đếm không xuể.
Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm, nhưng sau đó Cố Thần cứ theo đuổi mãi, rất rầm rộ, thậm chí đến mức trong buổi diễn của mười giọng ca xuất sắc, anh ta còn cầm micro đứng trước đám đông tỏ tình: “Bài hát này tặng cho bạn học Tang Dư năm ba.”
Nhưng tôi chưa từng đồng ý lời tỏ tình của anh ta, còn cảm thấy cách theo đuổi như vậy khiến tôi vô cùng phiền não.
Tôi vốn là kiểu người thiên về trí tuệ, từ nhỏ đã thích những chàng trai thông minh kiểu Hỉ Dương Dương.
Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng tôi thật sự luôn cảm thấy Cố Thần trông không được thông minh cho lắm…
Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm, có lúc tôi cũng dao động, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối.
Không sợ xấu hổ mà nói, khi mới vào trường tôi đã nghe danh Lâm Duệ Chu rồi… anh được tuyển thẳng vào đại học, tất cả các môn đều đạt A+, còn tham gia không ít cuộc thi.
Anh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nữ sinh, trong đó từng có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769968/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.