Đầu óc của Nguyễn Túc đã hoàn toàn không hoạt động được nữa, sau khi cô mù mờ mấy giây, mới dần dần kịp hiểu được ‘cứng’ mà Thẩm Nhiên nói là có ý gì.
Não cô ầm vang, giống như nổ tung, đỏ từ lỗ tai đến tận cổ, cả người đều đang nóng lên.
Nguyễn Túc đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Thẩm Nhiên có động tĩnh gì, im lặng một lúc rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, dè dặt hỏi: “Vậy anh… Làm sao ạ?”
Cô bé con trong ngực dịu dàng mềm mại, dường như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ tan chảy.
Đầu lưỡi Thẩm Nhiên liếm liếm răng, huyệt Thái dương căng ra phát đau.
Thấy anh không nói lời nào, Nguyễn Túc càng lo lắng hơn, cô cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc Nguyễn Túc đang muốn thoát từ trong ngực anh ra để đi mở đèn, thì Thẩm Nhiên lại nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp, vô cùng khản đặc: “Trước hết đừng cử động.”
Lòng bàn tay người con trai nóng bỏng, giống như có một ngọn lửa vô hình, đang từ từ đốt cháy da thịt cổ tay cô.
Hơn nữa, lúc nãy cô vừa cử động nhẹ, hình như chân đã đụng phải cái gì đó…
Lần này Nguyễn Túc không chỉ không dám nói lời nào, mà còn không dám lộn xộn nữa.
Qua mấy phút, trong chăn trống không.
Cũng không lâu sau, Nguyễn Túc nghe được tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền tới.
Cô xoay người ngồi dậy, chạy ra bên ngoài lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi quay lại.
Nguyễn Túc vừa uống vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-nhip-tim-anh/2475071/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.