Kí ức không ngừng tràn về trong đầu Mạc Tử Hi, cái chết của mẹ, chiếc xe phóng như bay, chiếc ván trượt từ trên trời rơi xuống, anh trai cả người đầy máu. Đây là toàn bộ kí ức lúc năm tuổi của Mạc Tử Hi, từ lúc ấy cậu không nói chuyện suốt một năm. Sau này cho dù đã nói lại cũng nói rất ít, cậu không còn cười cũng không khóc nữa, lặng lẽ đến mức không giống một đứa nhỏ.
Cậu cứ như vậy mà trưởng thành, tận mắt nhìn cha cưới vợ mới, nhìn toàn bộ đồ vật thuộc về mẹ mình dần bị vứt bỏ. Chính vì thế ở trường học tính tình của Mạc Tử Hi rất ngang ngược, bắt nạt bạn bè, gây sự ẩu đả, làm trái toàn bộ nội quy trường. Nhưng tập đoàn Mạc Thức lại là nhà tài trợ lớn của trường, vì vậy giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với cậu.
Đôi khi Mạc Tử Hi lại nghĩ, nếu như anh trai cứu cậu nhìn thấy bản thân mình bây giờ, liệu có hối hận rằng đã từng cứu cậu không.
Cậu nhìn chàng trai gầy yếu trước mắt đang chỉnh đốn lại quần áo, tầm mắt dừng nơi cổ áo của anh thật lâu vẫn không rời đi được. Mãi tới khi anh gài áo che đi nốt ruồi kia, Mạc Tử Hi mới chuyển tầm nhìn lên gương mặt anh. Cậu muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thế nhưng chỉ phí công, chàng trai trước mắt đẹp hơn so với anh trai khi ấy, trên mặt không có nét nào tương đồng.
"Anh tên gì?" Mạc Tử Hi cất tiếng hỏi, dường như muốn chứng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-bien/298018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.