Mạc Tử Hi sầm mặt trở về nhà, vừa mở cửa A Bái đã nhào đến ôm chân cậu kêu to. Mạc Tử Hi buông cặp xuống lấy hộp đồ ăn đặt trước mặt A Bái, lúc này nó mới chịu yên lặng xử lý đồ ăn. Mạc Tử Hi ngồi trên sô pha ngẩn người nhìn A Bái, cậu bất giác lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm ấy, Thẩm Bắc dịu dàng vuốt ve A Bái, khung cảnh một người một mèo hài hòa biết bao, lại nhớ đến buổi chiều tan học hôm nay anh nắm tay một cô gái rời đi, có ngọn lửa không tên đột nhiên nhen nhóm trong lòng, cậu cầm gối trên sô pha ném về phía A Bái, làm nó sợ đến nỗi dựng hết cả lông, gào lên một tiếng đầy bất mãn.
Sáng hôm sau, khi Mạc Tử Hi đến trường thì phát hiện chỗ ngồi của mình có rất nhiều nữ sinh vây quanh, chỉ có mỗi Hàn Thần Dật là cậu trai lạc vào giữa đám đông. Mấy cô vây quanh Thẩm Bắc hỏi thăm về thân phận của cô gái hôm qua, nữ sinh trong lớp vừa trông ngóng chuyện tình cảm của anh, lại vừa hi vọng cô gái đó không phải là bạn gái anh, vì thế trong lòng các cô vừa mâu thuẫn lại vừa mong đợi, còn mục đích của Hàn Thần Dật thì đơn giản hơn nhiều, cậu ta chỉ muốn nghe ngóng thông tin của Vũ Gia mà thôi.
Thẩm Bắc không thích nói về Vũ Gia quá nhiều, bị đoàn người mồm năm miệng mười làm phiền không chịu nổi, anh lại không thể phát giận với bạn học, chỉ đành duy trì nụ cường gượng ứng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-bien/298044/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.