"Ý anh là sao?" Vũ Gia không hiểu lắm.
Đuôi cá của Thẩm Bắc đung đưa một hồi, anh đang sắp xếp lại từ ngữ. Vũ Gia sốt ruột bắt lấy tay anh, "Tóm lại anh có ý gì?"
Thẩm Bắc thở dài trong lòng, "Vũ Gia, thật ra anh vốn là con người." Sau đó anh chậm rãi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mình, bắt đầu từ lần đụng xe mười hai năm trước, đến việc cứu Mạc Tử Hi ra sao, qua đời thế nào, sau đó lại trọng sinh, anh kể hết toàn bộ.
Cô khác với Thẩm Bắc, anh có thể nhắm mắt mà nghe lời cảm giác, dù sao đã từng sinh sống mười mấy năm trên đất liền. Nhưng Vũ Gia thì không, kinh nghiệm sinh sống và giao tiếp với loài người cô hoàn toàn không có.
Vũ Gia nghe xong mất hồn nửa ngày, quên cả việc cử động đuôi cá, cô nhìn Thẩm Bắc, bất động thả mình dập dềnh theo dòng nước. Thẩm Bắc có chút hoảng hốt, không đoán được cô đang suy nghĩ gì, lúc anh định nói gì đó, Vũ Gia la lên một tiếng rồi nhanh chóng bơi đi mất. Thẩm Bắc nhìn đuôi cá màu bạc ngày càng bơi xa khỏi tầm mắt mình, nặng nề thở dài một hơi.
Có chút thoải mái khi nói ra được bí mật, nhưng Thẩm Bắc cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Mạc Tử Hi. Giữa hai người bọn họ, không thể nghi ngờ lúc ban đầu là anh trốn tránh, cho dù trong lòng có tình cảm với Mạc Tử Hi, anh cũng luôn áp chế sự nảy nở của nó, bởi vì giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-bien/298073/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.