Ngày hôm sau, bốn người ngủ đến khi mặt trời lên khỏi đỉnh đầu mới tỉnh dậy, đến trang viên cách biệt thự không xa ăn cơm sau đó mới quay về thành phố. Trên đường về, Vũ Gia đột nhiên cảm thấy không khỏe, cô biết hẳn là đến thời hạn của giao châu rồi, cần phải trở về biển nghỉ ngơi. Thế nhưng cô ngồi sau với Hàn Thần Dật, Thẩm Bắc ngồi ghế phó lái, nếu như cô nói thẳng với Thẩm Bắc mình không khỏe, Hàn Thần Dật sẽ đưa cô đến bệnh viện, suy nghĩ nửa ngày, Vũ Gia trộm nhắn tin cho Thẩm Bắc.
Lúc Thẩm Bắc nhận được tin cũng bị dọa hết hồn, xoay lại nhìn Vũ Gia. Cô lén đưa giao châu trên cổ ra, Thẩm Bắc thấy màu sắc đã gần như trong suốt, trong lòng anh biết không tốt, sốt ruột tìm lý do để bọn họ thoát thân. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, là bà Văn, Thẩm Bắc tựa như nắm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng bắt máy.
Thì ra bà thấy Vũ Gia cả đêm không về nên gọi điện hỏi thăm, Thẩm Bắc nhân cuộc điện thoại này nói với Mạc Tử Hi: "Cơm tối không ăn cùng nhau được rồi, người trong nhà bảo Vũ Gia tranh thủ về."
"Nói với họ ăn cơm tối xong rồi về, cũng như nhau mà." Hàn Thần Dật ngồi sau xen miệng.
"Không được không được." Vũ Gia vội xua tay, "Em muốn về, Mạc Tử Hi anh dừng xe đi."
Mạc Tử Hi nhìn Thẩm Bắc một cái, nói: "Anh đưa tụi em về."
"Không cần đâu không cần đâu." Vũ Gia không muốn Hàn Thần Dật biết cô ở đâu, "Em với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-bien/298093/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.