Mạc Tử Quân tỏ vẻ con tủi thân dữ lắm, tiếng khóc ngày càng lớn, quẩn quanh trong phòng khách kéo theo cả trái tim mấy người lớn. Vương Uyển Tuệ và má Trương dỗ thế nào cũng không được, thấy cái nhíu mày ngày càng sâu của Mạc Nghị, Thẩm Bắc do dự một chút rồi đứng dậy nói: "Nếu không ngại để con ôm bé xem sao?"
Vương Uyển Tuệ im lặng liếc anh một cái, má Trương ngồi bên cạnh nói: "Bà chủ, cậu chủ nhỏ hình như rất thích bạn trai của cậu chủ lớn, nếu không nhờ cậu ấy dỗ thử xem? Cứ khóc mãi như vậy sẽ không tốt cho cổ họng đâu."
Mạc Tử Hi nghe má Trương nói, mặt cậu cũng nhăn lại.
Dù Vương Uyển Tuệ không tình nguyện, nhưng cũng lo cho cổ họng của con trai, vì thế đưa Mạc Tử Quân sang cho Thẩm Bắc. Vừa được Thẩm Bắc ôm, Mạc Tử Quân lập tức nín khóc, tay nhỏ quơ quào loạn xạ, cuối cùng nắm chặt quần áo của Thẩm Bắc, trên mặt vẫn còn nước mắt nhưng miệng nhỏ lại cười.
"Còn nhỏ xíu mà đã mê cái đẹp." Mạc Tử Hi rất rất khó chịu.
Thẩm Bắc cảm thấy nhóc con trong lòng thật đáng yêu bèn ôm đến cho Mạc Tử Hi xem. Mạc Tử Hi trừng mắt nhìn Mạc Tử Quân, dọa cậu nhỏ xoay đầu dụi vào lòng Thẩm Bắc, nước mắt nước mũi cọ hết vào người anh.
Vì có sự tham gia của Mạc Tử Quân nên Mạc Nghị cũng không nổi giận với Mạc Tử Hi và Thẩm Bắc nữa, ông đành xụ mặt vào phòng sách, không thèm để ý đến mấy chuyện hỗn loạn ở phòng khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-bien/298119/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.