March cảm thấy lạnh khi vừa về đến trang trại, người hơi ướt do cơn mưa - và cô vô cùng cáu tiết vì cách cư xử độc đoán của Will.
Làm sao anh ta dám...
Có người ở trong nhà!
Cô đã tắt hết đèn trước khi họ ra ngoài. March chắc chắn mình đã làm thế.
Nhưng bây giờ, ánh đèn sáng lên trong phòng bếp. Ở trên lầu cũng vậy.
March đang không có tâm trạng đối phó với kẻ trộm!
Will ở đâu khi cô cần đến anh? Anh đã quá háo hức xông vào những nơi không được chào đón và bây giờ tại nơi cần đến thì có lẽ anh còn ở quán ăn bình tĩnh uống nốt ly bia của mình!
Chắc chắn anh không thể lái xe qua mặt cô trong khi cô đi bộ trên đoạn đường dài hai dặm để trở về nhà.
Cô len lén di chuyển tới cửa sổ phòng bếp, ngó vào bên trong, thật cẩn thận không để lộ mặt quá nhiều, phòng trường hợp những tên trộm nhìn về phía mình. Phòng bếp không có ai.
Vậy là bọn chúng ở trên lầu. Nhưng trên đó đâu có gì để trộm. Vài món nữ trang cả ba chị em tích góp nhiều năm qua đều được đeo trên người mỗi ngày và chúng chắc chắn không phải loại gây hứng thú với kẻ trộm!
Nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế là có ai đó ở trong nhà - ai đó không nên có mặt tại đây.
Điện thoại - phương tiện liên lạc hữu ích duy nhất của cô - nằm ở hành lang, sẽ bị nghe thấy nếu như cô gọi điện cho cảnh sát! Thật là...
Điện thoại di động!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-tieng-yeu/416049/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.