Bạch Vô Thường
Đùng ——
Một chưởng nặng nề vỗ xuống mặt bàn, dưới lòng bàn tay là một tờ giấy, bàn tay trắng nõn kia tựa hồ vẫn chưa hả giận, đem tờ giấy trong tay vò nát thành một đoàn, rồi lật tay lên, ngọn lửa lam bùng cháy giữa lòng bàn tay, biến tờ giấy thành tro bụi.
Dưới bàn truyền lên một thanh âm:
“Giấy đó ta phải nhọc công mới mua từ trấn Lao Sơn về…”
Lại một cái chưởng vỗ xuống mặt bàn, người bên dưới lập tức nhảy bật lên, cúi thấp người, gương mặt gần như dán sát lên mặt bàn, nheo mắt nhìn bàn tay kia, mãi cho đến khi bàn tay ấy chậm rãi rút lại, hắn mới cúi đầu ai oán than vãn:
“Chậu lê hoa với bàn cây cảnh của ta…”
“Đáng chết cái tên Bạch… Bạch… Hắn gọi là Bạch gì ấy nhỉ?!” Chủ nhân bàn tay lên tiếng.
Người đàn ông đang nằm úp trên bàn lập tức đứng thẳng người, da trắng môi đỏ, y phục thư sinh, thân hình mảnh khảnh, bờ vai rũ xuống. Điều đặc biệt là dung mạo hắn — ngũ quan nhã nhặn, chỉ có điều nơi khóe môi kéo dài một vết sẹo mảnh, như đường chỉ, kéo tới tận hai bên má, môi đỏ như máu, như thể vừa bị cứa qua.
Nam tử thì thầm một tiếng:
“Hơn hai trăm năm cộng sự, vậy mà vẫn không nhớ tên người ta…”
Rồi mới chậm rãi nói:
“Bạch đại nhân vốn chẳng mang họ Bạch.”
Nam tử áo đen khẽ nhấc tay áo, ngồi xuống ghế, mi tâm nhíu chặt, đôi mày kiếm cau lại, đôi mắt xếch khép hờ, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ xen lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746547/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.