Trước cửa Mai trang, tuyết lớn rơi lả tả từ không trung.
Hai nam tử đối mặt đứng đó, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đối phương.
Thẩm Trường Thích giơ tay phẩy phẩy trước mặt Chung Lưu, có phần lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Bạch đại nhân đã vào chưa?”
Chung Lưu chớp chớp mắt, rồi hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay ôm lấy cánh tay mình rùng mình một cái, giọng khàn khàn lẩm bẩm: “A, lạnh quá.”
Thẩm Trường Thích nhướng mày: “Hử?”
Chung Lưu giậm chân hai cái tại chỗ, bông tuyết trên đất theo kẽ dép cỏ chui vào trong, khiến hắn đứng không yên, răng va lập cập, run rẩy nói: “Giờ vào thế nào? Chẳng lẽ cứ nghênh ngang mà đi vào à?”
Thẩm Trường Thích trừng mắt: “Ngài là Bạch đại nhân?”
Chung Lưu gật đầu, xoa tay cười toe: “Giờ ngươi muốn xem Chung Lưu làm gì? Nói mau, nhân lúc ta vẫn còn trong thân thể hắn, có muốn ta bấm tay thành lan hoa chỉ cho xem không?”
Thẩm Trường Thích: “……”
…
Hai người đi một vòng trước cửa Mai trang, Thẩm Trường Thích chỉ vào một lỗ chó bên cạnh cửa hông, Khương Thanh Tố thì nhún vai tỏ vẻ chẳng sao, nghĩ bụng dù sao cũng không phải thân thể nàng chui vào, có mất mặt thì cũng là mất mặt của Chung Lưu.
Thẩm Trường Thích thấy mặt râu ria xồm xoàm của Chung Lưu nhướng mày, thần sắc sinh động như đang nhai phải cơm thiu từ hôm trước, nuốt nước bọt rồi lén canh gác cho Khương Thanh Tố.
Thân thể Chung Lưu cao lớn, chui qua lỗ chó có chút khó khăn, may mà mấy viên đá bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746553/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.