Khi trở về khách điếm, Khương Thanh Tố và Đơn Tà liền thấy lão Trương đang bận rộn trước cửa, có người đến mua bánh nướng, ông ta nhiệt tình tiếp đón, mặt mày hớn hở. Thế nhưng, khi nhìn thấy Đơn Tà và Khương Thanh Tố thì nét cười thu liễm lại đôi phần, cái bát trên bàn cũng bị một tấm vải phủ lên.
Khương Thanh Tố biết rõ ông ta nghe lời bà chủ khách điếm Trường Phong, đã cất kỹ cái bát ấy, e sợ nàng động tâm với bát trường sinh. Tuy nhiên, lúc này mục tiêu chính không còn là cái bát nữa, mà là con linh cẩu bị khóa trong hậu viện cùng với thê tử của nó.
Sau khi hai người trở về phòng, Khương Thanh Tố đem hết những lời đã nói với Đơn Tà trước miếu Thổ Địa kể lại tường tận cho Thẩm Trường Thích và Chung Lưu. Sau đó, nàng quay sang hỏi Đơn Tà:
“Đơn đại nhân định xử lý việc này thế nào?”
Thẩm Trường Thích là người mở miệng trước: “Dù sao cũng là chuyện nhân gian, chúng ta thân là quỷ sai, không thể can thiệp việc trần tục. Khi sự việc chưa xảy ra, càng không thể ra tay.”
Khương Thanh Tố nhướng mày: “Sao? Lẽ nào lại có đạo lý như vậy? Tượng giả thần đã được đắp xong, mỗi ngày đều có người đến dâng hương. Muốn đạt nghìn hộ hương có gì là khó? Huyện Địch Thủy tuy không lớn, nhưng ít ra cũng có ba ngàn hộ dân, chưa kể miếu Thổ Địa xây to như vậy, người từ các huyện lân cận cũng kéo tới, ba ngày chắc chắn đủ ngàn hộ hương. Chẳng lẽ cứ phải chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746579/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.