Đơn Tà thở dài một tiếng, kéo tay Khương Thanh Tố rảo bước rời khỏi quảng trường. Hai người lướt qua đám đông, trong mắt Khương Thanh Tố, nàng có thể nhìn thấy trong tay họ đang cầm một ngọn lửa đỏ rực, tựa như vết hằn cháy in sâu vào linh hồn từ cái ngày từng thiêu sống người khác.
“Chẳng lẽ trong thành này… không có một ai là người tốt ư?” Nàng khẽ nhíu mày.
“Người sống nơi biên giới giữa hai quốc gia, chịu đựng chiến tranh triền miên, thì làm sao còn giữ được lòng thiện? Kẻ ăn chay niệm Phật vẫn không gột rửa nổi nghiệp chướng. Khi trận hỏa hoạn thiêu chết hai mươi ba mạng người, ngoài kẻ yêu thích Hứa Phượng Dao ra, chẳng ai đứng ra cầu xin. Già trẻ lớn bé đều im lặng. Họ có thể thấy tàn nhẫn, có thể không tự tay châm lửa, nhưng không có nghĩa tay họ chưa từng dính máu.” Đơn Tà nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái vào trán nàng: “Lòng thương hại không hành động, và thiện ý không qua suy xét, đều là một dạng khác của tội ác. Ngươi hiểu không?”
Khương Thanh Tố liếc mắt nhìn bàn tay vừa rời khỏi trán mình, nơi đó như còn lưu lại một tia hơi ấm, chẳng rõ vì câu nói ấy hay do tay hắn, khiến nàng bất giác nhớ đến chính bản thân trong quá khứ.
“Vậy thì ta đúng là vận may lớn rồi, đời trước làm bao nhiêu việc ác, chết rồi còn có thể phán xét thiện ác của kẻ khác.” Nàng nhếch môi cười.
Đơn Tà đáp: “Đôi khi, thiện ác không thể nhìn bằng mắt thường. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746597/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.