Tay vừa nâng chén trà, Đơn Tà hơi run, nước trong chén sánh ra ngoài. Hắn nhìn Khương Thanh Tố với ánh mắt mang đôi phần không thể tin nổi: “Bạch đại nhân sao lại nghĩ như vậy?”
“Là ngài nói đấy thôi, rằng ta khác với người thường trong mắt ngài. Đã là khác biệt, ắt là để tâm, mà để tâm, tất phải có lòng.” Khương Thanh Tố nói mà mặt không chút xấu hổ, còn càng nói càng thấy có lý, bèn tiếp lời: “Ngài ấy à, nhiều năm nay ta cũng nhìn ra được rồi, tâm tư giấu kỹ lắm, nhưng chỉ cần để ý đến biểu cảm, vẫn thấy được vài phần sơ hở.”
“Sơ hở?” Đơn Tà hỏi.
Khương Thanh Tố gật đầu: “Nếu ta không nói trúng lòng ngài, lấy định lực của ngài, sao để nước trà sánh ra?”
Đơn Tà siết nhẹ tay cầm chén, động tác ấy lại rơi vào mắt Khương Thanh Tố, nàng chỉ vào tay hắn: “Đấy đấy, ngài lại có tiểu động tác nữa rồi.”
“Bạch đại nhân đúng là… hiểu ta quá rõ.” Đơn Tà đặt chén xuống, định mở miệng giải thích: “Còn chuyện uống rượu tối đó…”
“Ngài không cần ngại.” Khương Thanh Tố cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này ta đến là muốn nói rõ với ngài.”
Đơn Tà vốn định giải thích rằng mình chỉ thấy nàng có linh hồn đặc biệt nên mới cho là khác biệt. Ai ngờ người ta lại hiểu lầm đến mức này, hắn lại nhất thời chẳng biết phải nói sao cho phải.
Khương Thanh Tố hít một hơi sâu, ngừng một lát rồi cắn môi nói: “Ta nghĩ suốt cả đêm. Cảm giác của ta dành cho Đơn đại nhân cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746602/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.