Tận sâu trong rừng, dưới ánh trăng cong cong như lưỡi liềm, một nam nhân nằm sấp dưới đất, hai tay hóa thành móng vuốt, lông trên tay đột nhiên dài ra, lưng gù cao như dã lang trong núi rừng. Đôi chân sau căng chặt cơ bắp, đầu cúi thấp, toàn thân run rẩy như đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng.
Ngoại trừ một tiếng rên đau đớn mà Khương Thanh Tố vừa nghe thấy, hắn không còn phát ra tiếng nào khác ngoài tiếng thở d.ốc nặng nề.
Y phục của A Vũ đã bị hắn tự tay cởi bỏ ném sang một bên. Thân thể hắn lúc này nửa người nửa thú, từ sống lưng mọc ra lớp lông dày, kéo dài đến tận xương cụt, nơi ấy mọc ra một cái đuôi lưng chừng.
Vì là bán yêu, hắn không thể hoàn toàn giữ dáng người cũng không thể hoàn toàn hóa thú, chỉ đành duy trì hình dạng nửa người nửa yêu quái gở đáng sợ ấy. Qua cơn đau, hắn co người nằm gọn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống thân thể hắn, giữa bụi cỏ loáng thoáng vết máu tươi rỉ ra từ mũi miệng, từng giọt đỏ thẫm thấm dần xuống đất.
Khương Thanh Tố nắm lấy tay áo Đơn Tà, cách A Vũ không xa, chỉ chừng mấy chục bước. Hai người nấp sau những thân cây to, tàng lá rậm rạp che khuất tầm nhìn. Không rõ A Vũ có phát hiện ra họ hay không, nhưng Khương Thanh Tố thì nhìn thấy hết thảy.
Tựa hồ trong cơ thể A Vũ có vật gì đang tách rời ra, từ mũi miệng trào máu, dần kết tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746612/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.