Tây thành kinh đô có một khu kỹ viện nổi tiếng, gọi là Tần Sở Sinh Tiêu Xứ, chưa đến gần đã ngửi thấy hương rượu phảng phất lan khắp ngõ. Rượu nơi đây đều là tửu lâu tự ủ, bên ngoài không thể mua được.
Người có thể bước vào Tần Sở Sinh Tiêu Xứ đều là kẻ giàu sang phú quý. Có tửu lâu trong này, một vò rượu cũng gấp trăm lần bên ngoài. Nếu muốn tìm một mỹ nhân làm bầu bạn, nâng chén rượu đút tận miệng, giá cả lại càng đội lên. Chốn này, nếu người nghèo may mắn lọt vào, chỉ cần mò giữa kẽ đá cũng có thể vớ được mảnh bạc vụn.
Nhưng dù có vàng rơi dưới đất, kẻ nghèo cũng không dám bước vào đây. Người đến Tần Sở Sinh Tiêu Xứ toàn là quý nhân, nếu lỡ đụng phải, cái mạng e rằng cũng chẳng đổi được mấy lượng bạc kia.
“Bạch đại nhân, ngài thực sự muốn đi như vậy sao?” Thẩm Trường Thích có chút khó xử, liếc nhìn người bên cạnh.
Khương Thanh Tố đưa tay chỉnh lại thắt lưng, vuốt lại mái tóc được búi cao sau đầu, liếc sang Thẩm Trường Thích:
“Sao? Có vấn đề?”
Thẩm Trường Thích thở dài:
“Vấn đề lớn lắm!”
Khương Thanh Tố cúi nhìn mình một lượt: trường bào trắng, ngoài khoác tầng lụa mỏng màu sương, đai ngọc rộng bản, treo theo đó là túi thơm và ngọc bội. Ngọc bội nàng cố ý chọn cỡ lớn cho ra vẻ nam nhân. Giày thì mang lớn vài cỡ, đi còn lộ cả gót chân. Nàng còn dán ít râu mép cạo từ mặt Chung Lưu lên cằm mình, trước khi xuất môn còn soi gương mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746661/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.