Khương Thanh Tố tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, thân thể đã hồi phục không ít, có thể hóa thành hình người, liền vén rèm bước xuống giường.
Trong phòng, những đạo hoàng phù đều đã bị xé bỏ, cửa sổ mở toang, ánh sáng sớm chiếu vào rọi lên chiếc bàn thấp gần cửa sổ. Trên bàn đặt một bình hoa, đóa hoa bên trong đã gần tàn úa. Nàng tiến tới bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy phong cảnh rực rỡ của kinh thành.
Cửa bị đẩy mở, Khương Thanh Tố ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Đơn Tà bước vào. Hắn cầm theo một hộp điểm tâm, chưa cần mở, nàng đã biết đó là mẻ bánh cam đầu tiên của tiệm bánh Ngọc Tử sáng nay, liền đến ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly nước.
Đơn Tà đặt bánh cam trước mặt nàng, ánh mắt lướt qua nàng một lượt rồi nói:
“Trông nàng đã khá hơn nhiều rồi.”
Khương Thanh Tố gật đầu, mở hộp, cầm một miếng bánh cam lên ăn. Trong lúc miệng vẫn đang nhai bánh, ánh mắt nàng quét một vòng quanh phòng rồi hỏi:
“Chung Lưu đâu? Còn con tiểu hồ ly kia…”
“Ở phòng bên cạnh.” Đơn Tà đáp:
“Hồ ly kia quá ồn, sợ quấy rầy đến giấc nghỉ của nàng.”
Khương Thanh Tố ừ một tiếng, nhớ lại tình cảnh nguy nan đêm qua, đến giờ sau lưng vẫn còn rịn mồ hôi lạnh.
Nàng uống một ngụm nước rồi nói:
“Ta đã gặp nữ tử tên Ngọc Tử ấy, trên tay ả có nội đan của Bạch Cầu, mà nội đan ấy lại do kẻ kia đoạt đi, vậy Ngọc Tử tất nhiên có liên hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746663/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.