Sáng mùng một hôm sau, Bạch Cầu để lại hai tiểu nhị trông quán, còn mình dẫn ba người ra phía đông thành — nơi nàng thường tới để phát cháo, phát gạo cho những người nghèo khổ.
Ban đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ là cuối hàng chờ nhận cháo bỗng trở nên huyên náo. Tới gần mới thấy giữa đám hành khất lẫn vào một gã đàn ông béo mập, mặt mũi gian tà.
Bạch Cầu nhìn từ xa đã biết tên này chẳng phải kẻ lương thiện, lại thấy hắn cướp bát cháo của người khác, chen lên đứng trước mặt nàng.
Gã đại hán đứng chình ình phía trước, Bạch Cầu cầm muôi chưa kịp múc, tiểu nhị bên cạnh hừ lạnh: “Ngươi cũng là người nghèo khổ sao?”
“Không phải phát cháo miễn phí à? Vậy ta lấy thì sao?” — tên đại hán hất mặt.
Một tiểu nhị khác bực bội: “Đừng có gây chuyện. Ngươi mặc gấm vóc, chen vào hàng người nghèo mà đòi hưởng phúc, ngươi không biết xấu hổ sao?”
Tên kia chẳng hề giấu giếm: “Chưởng quầy tửu phường Nhất Túy Phương Hưu quả nhiên đẹp như lời đồn, lại có lòng nhân hậu. Nhà ta giàu nứt đố đổ vách, chi bằng nàng theo ta, khỏi phải vất vả mở tửu phường, về sau ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết phú quý, được chứ?”
Nói rồi hắn vứt luôn cái bát cướp được trong tay, ném thẳng vào mặt một đứa trẻ. Đứa bé bị đập trúng liền òa khóc, má đỏ ửng cả lên, may mà không chảy máu.
Tiểu nhị thấy vậy tức giận, quát lớn: “Ngươi thật không biết liêm sỉ! Đừng ép bọn ta ra tay!”
Ba tiểu nhị vạm vỡ như trâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746679/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.