Phút chốc, mọi âm thanh biến mất.
Phong Thiên Nhai siết chặt tay, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn vào phòng.
Khanh Sĩ Việt.
Người ở trong phòng là Khanh Sĩ Việt.
Ở vị trí này, Phong Thiên Nhai vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Khanh Sĩ Việt, hắn ngồi bên giường, đối diện với nó. Nửa cánh tay thò ra từ bên trong giường, Khanh Sĩ Việt đang bắt mạch.
Chỗ Khanh Sĩ Việt ngồi vừa khéo che khuất gương mặt của người trên giường, Phong Thiên Nhai không thấy tướng mạo người ấy, nhưng căn cứ vào nửa cánh tay kia, người ấy hẳn là một nữ tử, một nữ tử tuổi không lớn lắm.
Thời gian Khanh Sĩ Việt dùng để chẩn mạch đủ để cháy hết một nén nhang, Phong Thiên Nhai không dám lơ là, cứ đợi suốt như thế. Chẩn mạch xong, Khanh Sĩ Việt đứng dậy, lấy một gói giấy từ bọc hành trang trên bàn, mở ra rồi đặt đấy.
Phong Thiên Nhai lập tức dán mắt vào thứ trên bàn, trông thấy rõ ràng một nhúm dược liệu nằm bên trong gói giấy, lúc còn ở đỉnh Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai vẫn thường hái thuốc đổi nhu yếu phẩm, có hiểu biết kha khá về các vị thuốc, nhận ra tất cả đám dược liệu kia đều có tính hàn.
Khanh Sĩ Việt loay hoay bên bàn một chốc, phân chia lượng dược liệu rồi bỏ riêng vào một chiếc đĩa nhỏ, sau đó bưng đĩa bước ra khỏi phòng.
“Sắc thuốc à…” Phong Thiên Nhai thấy hắn khép lại cửa, lòng thầm rục rịch.
Cân nhắc một lát, Phong Thiên Nhai quyết đoán đứng dậy, trở mình nhảy từ chái nhà xuống.
Gian phòng Khanh Sĩ Việt nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nhan-thien-nhai/626084/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.