Thượng Quan Quân Dao hoàn toàn phát cuồng, “Hung khí rõ ràng còn ở trong tay ngươi!” Tuổi còn nhỏ cư nhiên liên tục nói dối! Hơn nữa trước mặt Tứ hoàng tử nói dối mà mặt không đổi sắc , trâm gài tóc ban nãy còn đang dính máu không phải hung khí! Lời này lừa gạt quỷ sao?
“Ta nói, không hung khí, chẳng qua đây chỉ là một cây trâm bình thường.” Hàn Lăng đạm mạc nói, sau đó đem trâm gài tóc đã lau sạch sẽ cài vào trong tóc, coi như vừa rồi người dùng công phu trong chớp mắt giết người không phải là nàng
Phượng Hạo Thiên càng thêm hứng thú, nhướng môi, cứ đứng như vậy, giống như một con báo lười biếng, bỗng hưng phấn khi phát hiện được con mồi thú vị, thú vị mong chờ xem tiếp theo nàng sẽ lấy phương thức ra sao để thuyết phục hắn tin nàng không “giết người”.
“Tứ hoàng tử, người vừa rồi cũng thấy được đấy. Nàng đang nguỵ biện!” Thượng Quan Quân Dao chỉ vào Hàn Lăng, giận không thể ức chế..
“Câm miệng!” Phượng Hạo Thiên ném cho Thượng Quan Quân Dao một cái nhìn lạnh lùng, không kiên nhẫn nói.
“Thế nhưng…… Này…..” Thượng Quan Quân Dao nhất thời nghẹn giọng, nàng không phải biện giải, mà là nói lên sự thật! Mặc kệ chuyện có nguyên nhân hay không, đích xác tỳ nữ của nàng bị Hàn Lăng giết! Đây là chuyện không cần phải tranh cãi! Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng nắm lấy điểm này, nhất định có thể khiến Hàn Lăng rơi vào vạn kiếp bất phục!
Nhưng mà, Tứ hoàng tử căn bản không cho nàng có cơ hội giải thích!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-phi/1725287/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.