Mười ngày sau.
Gần một tháng qua, Hàn Lăng và Phượng Hạo Dạ vẫn không tìm ra cách rời đi. Tất cả các cách đều đã dùng hết, ngay cả Phượng Hạo Dạ tự nhận thông minh không ai bằng cũng không nghĩ được phương pháp.
Trong khoảng thời gian này, hai người không phải ăn thịt chim, thì chính là cá, cả ngày thịt cá, ăn càng ngày càng chán.
Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, Phượng Hạo Dạ hàng đêm phải có mỹ nữ hầu hạ nay phải cố nén dục vọng. Ai bảo bên cạnh hắn, không phải nữ nhân mà là một nữ hài tử! Nói thế nào thì hắn cũng chưa đến mức bụng đói ăn quàng.
Có suy nghĩ đáng khinh với một nữ hài, nói ra có phần hơi biến thái!
Không còn cách nào khác, Phượng Hạo Dạ thậm chí đã nghĩ ra một biện pháp được cho là phi thường tuyệt diệu.
Phóng hỏa đốt cả cánh rừng. Như thế nào cũng sẽ xuất hiện đường đi.
Đáng tiếc, ý tưởng anh minh như vậy, cuối cùng kết thúc trong câu nói lạnh lùng của Hàn Lăng: “Nếu có một trận gió thổi qua, ngươi muốn tự thiêu?”
Ngược lại với Phượng Hạo Dạ lo lắng, Hàn Lăng lại thập phần bình tĩnh, mỗi ngày còn sống rất hưởng thụ.
Một ngày.
Phượng Hạo Dạ bắt mấy con cá dưới sông, chuẩn bị nướng lên làm bữa tối.
Hàn Lăng lưu loát mổ bụng, làm sạch cá, thủ pháp lưu loát làm cho Phượng Hạo Dạ trừng lớn mắt ngạc nhiên. Nàng không chỉ giỏi giết người, mà ngay cả kỹ thuật phân thây cũng rất thuần thục!
Mấy ngày sau đều giống như vậy, Phượng Hạo Dạ sợ bẩn, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-phi/1725384/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.