Tang San cũng không còn là vị Trường công chúa khi nhắc đến nam nhân sẽ ngại ngùng nữa, nàng ta khoác áo giáp, đeo trường thương, sắc bén như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ: "Niệm Niệm, bây giờ muội đã trở thành tội nhân của trăm nước, ngoài mười một yêu thành, muội không còn nơi nào để đi nữa."
Tang Niệm Niệm ngẩn người hai giây, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống.
Tang San học theo giọng điệu mỉa mai của những người kia: "Tiên Thư Công chúa từng cứu vô số mạng người, vì theo đuổi trường sinh, đã vứt bỏ bá tánh từng sùng bái nàng."
"Tang San!" Tang Uyển dùng sức kéo tay Tang San, lớn tiếng nói: "Muội quá đáng lắm rồi! Quên lời hứa trước khi xuất phát của chúng ta rồi sao?!"
"Bây giờ muội che giấu còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ muội ấy sẽ không biết sao!"
Tang Uyển cười khổ một tiếng, chán nản ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: "Yêu Vương hắn... Muội ở lại đây cũng tốt."
Ở đây, ít nhất sẽ không có ai dùng ánh mắt oán hận nhìn muội muội của hắn.
Đối mặt với Tang San kích động và Tang Uyển như thể đã kiệt quệ tâm huyết, Tang Niệm Niệm cũng thở dài một tiếng.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Tuy Phù Minh vẫn luôn giấu nàng, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nhận ra sự khác thường từ những dấu vết, bây giờ vừa nghe lời Tang San nói, liền hiểu rõ mọi chuyện.
Không biết là kẻ nào có dã tâm sau khi nàng qua đời, đã đi khắp nơi tung tin đồn nàng để lại chín viên tiên đan trường sinh, khơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quan-yeu-nghiet-cua-ta/399386/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.