Đây là một nụ hôn mãnh liệt chưa từng có, Tang Niệm Niệm nhanh chóng không thở nổi, nàng theo bản năng hé môi, muốn hít thở không khí trong lành.
Nhưng bán yêu đã nhẫn nhịn từ lâu không còn chút sức lực kiềm chế nào nữa, hắn tham lam mút lấy chủ nhân trong lòng, đầu lưỡi đỏ tươi hết lần này đến lần khác l.i.ế.m láp đôi môi mềm mại của nàng.
"!" Nơi chưa từng bị chiếm hữu đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng, lông mi Tang Niệm Niệm khẽ run, tay chân bủn rủn.
Vị Công chúa yếu ớt hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn bị vị ám vệ cao lớn ôm chặt trong lòng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức hơi thở của Tang Niệm Niệm toàn là mùi cam ngọt ngào nồng nàn, đôi môi mềm mại cũng sưng đỏ lên.
Xúc cảm hơi ngứa ngáy này khiến nàng có chút xa lạ, lại cảm thấy kích thích, eo nàng bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang, thứ sau lưng còn dữ tợn hơn mấy ngày trước càng khiến nàng hoảng sợ, mất đi toàn bộ cảm giác kiểm soát.
Chiếc thùng tắm được cố tình làm to hơn rất nhiều đã phát huy tác dụng, làn nước ấm áp dập dềnh xung quanh, Tang Niệm Niệm bị Phù Minh ôm chặt trong lòng, bị lồng n.g.ự.c cứng rắn của hắn cấn đến khó chịu.
"Phù, Phù Minh, về... về thôi..."
Ngoài giấc mơ ra, vị Công chúa chưa từng trải sự việc nào ngoài giường muốn nhắc nhở yêu lang phía sau đừng làm ở đây, nhưng bàn tay thô ráp ở eo lại nâng nàng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống.
Nàng thậm chí còn không kịp ngăn chặn cảm quan, đôi mắt đen láy đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Bàn tay Phù Minh vẫn che mắt nàng, trong bóng tối nàng nghe thấy tiếng gió tuyết ngoài hang động xen lẫn những tiếng rên rỉ khó nhịn và ngọt ngào.
Hai đầu gối mềm mại của nàng bị ép dang rộng, xuyên qua tiếng nước mơ hồ ái muội, lần đầu tiên nuốt trọn điểm yếu xấu xí của Phù Minh.
Ngón tay co giật, Tang Niệm Niệm đồng tử tan rã, bên tai toàn là tiếng nước nhớp nháp.
Giấc mơ và hiện thực như hòa vào làm một, đôi môi mỏng nóng bỏng của Phù Minh áp vào cổ nàng, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng, liên tục xác nhận lời hứa của nàng với hắn:
"Điện hạ, Người sẽ không rời khỏi ta, cho dù Người phát hiện ra bí mật của ta, cũng sẽ không rời khỏi ta, đúng không?"
"Điện hạ, sao Người lại khóc, là hối hận vì đã để ta làm phu quân của Người sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.