Nàng nhắm mắt lại, mãi không thể nhập định được, trong đầu toàn là hình bóng Phù Minh.
Lúc thì là thân hình đẹp đẽ của Phù Minh, lúc thì nghĩ đến cơ n.g.ự.c của Phù Minh dường như lớn hơn nhiều so với nam nhân trong thoại bản, lúc thì lại nghĩ đến ánh mắt của Phù Minh khi đứng dậy nhìn nàng.
Còn có chiếc quần dài hắn đã kéo xuống một chút, nhưng lại không kéo xuống hết.
Nàng còn chưa kịp nhìn thấy bên trong là cái gì!
Tâm trạng càng lúc càng bực bội, Tang Niệm Niệm chỉ muốn mở mắt ra, tự tay lột sạch quần áo của Phù Minh, nhưng lại cảm thấy bản thân là một tiên nhân tương lai nhất định phải đoạn tuyệt tình ái, thật sự không nên vì một ám vệ mà buông thả như vậy.
Nàng ngồi trên đệm, bồn chồn không yên như đang rán bánh, các thị nữ nhìn nhau, thấy được biểu cảm đầy ẩn ý trên mặt đối phương.
Công chúa, chắc là đang phiền não không biết nên chọn công tử nhà nào để có một đoạn tình duyên ngắn ngủi đây mà.
Những thị nữ có thể vào phòng thiền định, tiếp xúc gần với linh khí, nói là thị nữ, kỳ thật đều là tiểu thư khuê các của các gia đình quan lại lớn trong kinh thành, nữ quan có năng lực xuất chúng hoặc là quận chúa huyện chúa có quan hệ họ hàng với hoàng thất, đều có kênh thông tin riêng của mình.
Chiều nay Tang công chúa đến làm gì, các nàng cũng đều biết rõ.
Nhìn công chúa như vậy, chắc là rất tâm động với những công tử tướng quân trong mấy quyển sách kia.
Mấy thị nữ thu hồi ánh mắt, bắt đầu tính toán, khoảng thời gian này có thể nhắc nhở bên tai công chúa một cách ẩn ý hay không, dù sao với gia thế của các nàng, ít nhiều cũng có tên họ hàng trong quyển sách kia.
Tang Niệm Niệm không biết những thị nữ này đang nghĩ gì trong lòng, nàng ngồi ngay ngắn trên đài ngọc, tĩnh tâm, bắt đầu thiền định yên ổn.
Từng luồng linh khí hội tụ từ không khí, chảy dọc theo kinh mạch vào lòng bàn tay trắng nõn của mỹ nhân, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa linh hoa năm cánh.
Mãi cho đến hơn một canh giờ sau, Tang Niệm Niệm khôi phục lại sự bình tĩnh mới mở mắt ra lần nữa.
Không biết từ lúc nào bên ngoài đã rơi xuống một tầng mưa bụi, màn đêm dày đặc, gió thu trên hành lang dần nổi lên, mang theo một trận lạnh lẽo ẩm ướt.
"Công chúa, người có muốn dùng chút gì đó không?"
Thị nữ vừa thắp đèn vừa nhẹ giọng nhắc nhở, Tang Niệm Niệm khẽ nhắm đôi mắt mỏi mệt: "Mang lên một ít sữa bò..."
Nàng vốn định nói bánh sữa bò, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, bèn đổi lời: "Mang lên hai bát mì Dương Xuân, bát lớn nhé, rồi cắt thêm một đĩa thịt bò nữa mang đến phòng ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.