Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Người tôi giật giật buông Tiến ra nằm co ro trên giường, mắt nhắm lại... giả ngủ...
"Cậu chắc mệt rồi, tôi... mà thôi, cho cậu thời gian một tuần suy nghĩ... hãy nghĩ thật kĩ vào" nói đoạn cậu ta đắp chăn lại cho tôi và bước đi thật sự.
Đôi mắt đang nhắm hờ của tôi mở ra, bên trong là một mảnh bối rối, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Lời của Tiến, ánh mắt Tiến trông nó không thật chút nào, nó làm tôi rối loạn, ôm chặt con tim đang loạn nhịp tôi hít những hạt không khí làm tôi dễ thở hơn chút, dường như có thứ gì chèn ép tôi làm tôi mệt mỏi, chán nản thêm chút gì đoa là cảm xúc... vui mừng... vui mừng sao? Tôi bị sao rồi? Có bệnh rồi. Tôi nhấc cái chăn vướng víu ra nhìn vào cái chân đang âm ỷ của mình, tự thở dài, tự nói, tự cười, rồi tự... khóc "tại sao tôi phải mệt mỏi?" không có câu trả lời.
"Đau đớn lắm" mặt nghệch ra như kể chuyện.
"Nụ cười ngày xưa đi đâu rồi?" hồi tưởng lại, tôi cười ngốc nghếch nhưng đau lòng.
"Tôi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi hu hu" tôi ngồi một mình khóc lớn, khóc cho bật đi những mệt mỏi bấy lâu dồn nén.
Khóc cho mình, khóc cho người vì tôi mà khổ, khóc cho một tình yêu bị kìm nén nhưng không thể trôi ra theo dòng nước mắt.
***
Ngoài cửa một người con trai thì thầm vào gió "hãy trách chính cậu, sẽ chẳng phải nhiêu đây thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994945/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.