"Ồ liệu hai bạn kia có phải..."vua nhảy đôi" của ngày hôm nay"
Tôi sững người khi nghe xong câu nói đó những tiếng reo vang hô lên một từ đúng làm lòng tôi chùng xuống "đúng, đúng...".
Quay mặt lại chỗ sân khấu nơi yamisima đang đứng.
Tôi cắn môi liếc nhìn anh ta ánh mắt cứ phải nói là lạnh dần theo thời gian.
Yamisima - kẻ đã bắt giữ Trang bánh bèo và cũng gián tiếp làm tôi bị thương hận thì có hận nhưng cũng không sâu cho lắm.
Hai ánh mắt chạm nhau, tia lửa cứ phải gọi là tung tóe. Rồi anh ta bước xuống chỗ tụi tôi đang đứng, cùng lúc đó dàn điện đang rất sáng, rất đẹp bỗng tắt phụt, mọi thứ trở nên tối tăm, tất cả chỉ là màu đen huyền bí, bên tai tôi vang lên một tiếng nói "cẩn thận người bên cạnh" như gió thổi qua tai, đèn sáng lên tôi quay sang tìm người đó nhưng chẳng thấy ai đáng nghi tôi trầm tư suy nghĩ, nhìn lại về phía yamisima thì thấy anh ta nở nụ cười, nụ cười này nhìn sao cũng thấy mờ ám, thế rồi anh ta thẳng hướng bước tới cặp được giải nhì đang đứng sau tôi, cả khán đài ồ lên khó hiểu, anh ta cầm chiếc micro lên nói một dãy tiếng nhật, lại không ai dịch thành tiếng việt cho anh ta nữa chứ, trong khi đó ở nơi đây hơn 90% người không biết tiếng nhật rồi, ai cũng đực mặt ra, có mấy người hiểu được thì lắc đầu bỏ đi.
Đến tôi cũng phải buồn cười khi nghe anh ta nhìn khán giả hối lỗi "bạn tôi không phải là người đạt giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994959/chuong-24.html