Đôi mắt dưới cặp kính của tôi nổi lên vằn đỏ, nỗi hận thù luôn nhen nhỏm trong tim hai năm nay như bùng cháy, tôi như không thể khống chế chính mình, hỗn hợp giữa nóng của hận thù và lạnh của nước mưa làm tôi khó chịu, nước mắt hòa với nước mưa tạo thành một điệu nhạc, điệu nhạc của tim tôi nó cộng hưởng nó làm tôi run lên đau đớn, ngã khụy.
Tôi biết mình không còn đủ sức để chịu đựng sự đau đớn này, cũng không còn sức lực cơ thể để chạy nữa.
Như rơi vào mê võng, bóng tối dần che khuất ánh mắt tôi, thay vào đó là không cảm giác, hay chính là sự chết lặng.
Khi sắp hôn mê tôi nghe như có người kêu tôi "Vi, Vi...".
Rơi vào trong một vòng tay ấm áp vòng tay này khiến tôi lưu luyến. Nhưng tôi đâu biết vòng tay này sẽ là sự sỉ nhục là sự tổn thương nặng nề cũng là sự tuyệt tình của ai kia trong tương lai.
Ở trong căn bếp của ngôi nhà có hàng hoa giấy trước cổng, một người phụ nữ thơ thẩn nhìn trần nhà đây là mẹ của Vi lưng gầy của bà dựa vào tường, đôi mắt không có sự sống có còn cũng chỉ là một đôi mắt không đau không khổ, đây là đau quá đến chết lặng sao?
Đúng vậy, năm bà 23 tuổi quen được ông, yêu ông và lấy ông, lấy nhau được hai năm bà và ông sinh ra hai tiểu công chúa một cặp song sinh xinh đẹp trong đó một đứa nhìn bướng bỉnh, một đứa trông rất trầm lặng không khóc cũng chẳng nháo.
Để rồi năm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.