Đến chủ nhật, trời đổ mưa nhỏ, tiết trời cuối xuân đầu hạ, thời tiết kiểu này cực kỳ bình thường, nhưng tâm trạng của Nguyên Phi Ngư vẫn có chút thất vọng.
Cứ khi trời đổ mưa là hầu hết các hàng quán ven đường đều không mở cửa, làm thêm từ trong tiệm bánh đi ra, Nguyên Phi Ngư mở ô đi, trên đường trong lòng buồn rầu nghĩ ngợi, Quan Nhã Dương chắc chắn sẽ không đến rồi.
Tuy nghĩ như thế nhưng cô vẫn đến công viên, từ xa xa nhìn lại, thấy bóng hình không mang ô, đang đứng dưới gốc cây trú mưa.
Nguyên Phi Ngư chợt lặng người giây lát, đối phương đã phi như bay chạy đến chiếc ô của cô, rồi cau mày oán trách: “Sao cô đến muộn thế hả, tôi đợi lâu lắm rồi đấy cô biết không?”. >_
“Tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ.” Nguyên Phi Ngư ậm ừ mở miệng, nhìn lên gương mặt nho nhã của Quan Nhã Dương, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy mơ hồ mờ ảo, nhưng nhanh chóng định thần lại, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Sao anh không mang ô?”.
Ô của Nguyên Phi Ngư vốn rất nhỏ, giờ lại nhét thêm một chàng trai với “diện tích” không hề nhỏ nên càng thêm chật chội khác thường, Quan Nhã Dương cao hơn hẳn Nguyên Phi Ngư một cái đầu, cùng trú dưới ô, đầu tóc đã chạm đến đỉnh ô, tuy Nguyên Phi Ngư đã cố điều chỉnh chiếc ô theo chiều cao của anh, nâng ô lên một chút, nhưng xem ra việc đi lại vẫn khá khó khăn, cuối cùng anh đành hậm hực tự mình cầm lấy chiếc ô.
“Người trong nhà lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thang-trong-trai-tim-anh/2191746/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.