“Không tồi.”
Diệp Thiên nhận ra Ác Thiên đã hoá thân thì lập tức gật đầu nói: “Có mang đôi chút bàng môn tà đạo, rất dễ làm bản thân bị thương.”
“Cái kiểu tích toàn bộ sức mạnh vào tất cả mọi điểm trên cơ thể thế này, nếu như không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị phản phệ.”
Diệp Thiên lãnh đạm lên tiếng, như thể đang thảo luận rất nghiêm túc.
Ác Thiên nghe thấy liền cười nhạt: “Cậu sợ rồi à? Muốn dùng lời nói để làm tôi xao nhãng, hạ thấp khả năng chiến đấu có phải không?”
Nói rồi Diệp Thiên giơ tay phải ra. Ác Thiên ở phía đối diện lập tức di chuyển người. Bóng hình ông ta giống như thể viên đạn được bắn ra khỏi nòng, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.
Khi xuất hiện lại, hai nắm đấm của ông ta đã vê vê lại với nhau, vả lại còn đánh về phía Diệp Thiên.
Đòn đánh mạnh bạo, dứt khoát và đầy khí thế.
Thêm với tốc độ nhanh chóng của ông ta, e rằng kể cả võ sĩ tầng thứ mười thì cũng không thể nào né tránh được mà chỉ có thể tiếp chiêu.
Hoá ra chỉ là một tên cáo mượn oai hùm mà thôi. Thực ra là một con kiến không hơn không kém.
Ông ta thừa nhận ban đầu ông ta bị Diệp Thiên doạ cho tới mức làm suy giảm khả năng chiến đấu.
Thế nhưng bây giờ ông ta đã phô toàn bộ sức mạnh của mình ra cho nên đối phương đã bị đánh cho về với nguyên hình rồi.
Con kiến thì vẫn mãi chỉ là con kiến mà thôi. Cho dù có giả vờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374393/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.