“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Lão già gù Ác Thiên kia đã đếm tới con số cuối cùng. Thấy đám người Vu Lan vẫn chưa đưa ra được sự lựa chọn, thì ông ta lên tiếng; “Xem ra vẫn phải để tôi giúp các người lựa chọn rồi.”
Nói rồi, tay phải ông ta cho vào trong túi áo rồi nhanh chóng đưa ra ngoài.
Khi giơ tay ra ngoài, trong tay ông ta đã có thêm một con dao găm.
Con dao găm sắc lẹm sáng loáng.
Sau đó ông ta chuẩn bị đâm về phía Vu Lạc. Có thể thấy mục tiêu của ông ta chính là giết chết Vu Lạc.
Còn ông cụ Vu nằm trên giường chẳng qua cũng chỉ là vì Ác Thiên muốn lấy ông ta ra làm công cụ để thử lòng người mà thôi.
“Không, đừng giết tôi…”
Mặt Vu Lạc tái mét. Hắn vội tránh né.
Trong chốc lát, hắn chạy ngay về sau Diệp Thiên.
Diệp Thiên lắc đầu rồi cảm thấy rằng hành động của Vu Lạc chẳng có gì là sai. Một người bình thường gặp cảnh này mà né tránh thì cũng là làm theo bản năng mà thôi.
Có điều anh lại thất vọng vì từ đầu tới cuối hắn chẳng nói giúp ông mình câu nào, cho dù là một lần cầu xin.
“Ha ha, trốn cũng vô ích thôi.”
Ác Thiên thấy Vu Lạc như vậy thì mỉa mai. Ông ta không hề ngừng hành động của mình lại.
Ông ta xông tới phía Diệp Thiên.
Mọi người trong phòng đều kinh hãi. Duy chỉ có Chu Mặc An vẫn thản nhiên như thường.
Mặc dù Ác Thiên rất mạnh, thậm chí mạnh tới mức đoàn trưởng lão nhà họ Chu hợp sức lại cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374395/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.