Thế nhưng Diệp Thiên điềm tĩnh như vậy nhưng bên ngoài phòng bệnh đã loạn nháo nhào lên rồi.
Ngoài việc xử lý những việc hàng ngày ra thì những hộ lý ở đây hôm nay còn phải dọn dẹp vết máu, động viên những bệnh nhân ở những phòng bệnh bên cạnh.
Thậm chí bọn họ còn phải cử thêm người trông chừng ở cửa phòng bệnh 503 để không cho bệnh nhân hoặc người nhà đi qua đây.
Vì người nằm trên nền đất ở đây tứ chi đều trẹo ngược trẹo xuôi, đến cả những hộ lý nhiều kinh nghiệm nhìn cảnh này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nếu như bảo những người nhà bệnh nhân trông thấy cảnh này thì nói không chừng bọn họ còn cho rằng bệnh viện giở trò ma quỷ nữa.
Lúc này Đường Oánh vẫn nằm trong phòng bệnh quan sát mọi chuyện và trong lòng vẫn không hề cảm thấy khấp khởi, thậm chí cô còn cảm thấy an toàn hơn.
Đó cũng không phải là vì sau khi chứng khiến người thân của mình bị nhà họ Hoàng dày vò nên không biết sợ là gì nữa. Bất cứ một cô gái bình thường nào cũng sẽ biết sợ.
Có lẽ cũng là vì người ra tay là “người khác” nên phản ứng của cô cũng thay đổi theo.
Đến cả bản thân cô cũng không biết vì sao…
Diệp Thiên vốn không biết suy nghĩ của những kẻ khác, một lúc sau, thấy bọn chúng không nhìn về mình, Diệp Thiên vốn không còn mấy nhẫn nại nên lúc này sự nhẫn nại đã hoàn toàn bị dẹp sang hết một bên.
Diệp Thiên dẫm một chân lên phần một hạ của một tên rồi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374441/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.