Tính cách của ông ta cũng không hề thay đổi. Việc có thế nào đi nữa thì ông ta cũng phải đích thân đi hỏi.
Lúc này ông ta cũng nghe nói bố mẹ phải nhập viện cho nên vội vàng tranh thủ thời gian tới thăm.
Thế nhưng ai ngờ ông ta vừa tới hành lang đã thấy hai chiếc giường bệnh nằm ngang lối cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Ông ta thấy hai người đang tranh luận gì đó thì liền cau mày. Còn những người ở phía này khi nghe thấy tiếng chuông của thang máy liền lập tức quay đầu lại nhìn.
Gần như là cùng một lúc, sự vui mừng khôn tả hiện rõ trên nét mặt bóng loáng phây phây của Trương Đức Chí.
“Đạo Lâm à.”
“Đạo Lâm, cậu mau tới phân xử cho anh. Ở đây có người ngăn cản, không cho mẹ chúng ta nằm phòng đặc biệt.”
Ông ta lập tức đem mọi chuyện vừa rồi nói với Vương Đạo Lâm. Ông ta nói với giọng mình là người nộp tiền phí trước và trở thành người bị hại, còn Diệp Thiên lại vô tình trở thành người không biết phải trái, dựa vào tên đàn em quần là áo lượt kia mà bắt nạt ông ta.
Sự hiểm ác trong từng lời nói của ông ta khiến cho những hộ lý xung quanh nghe thấy thì không kiềm chế nổi mà càng cảm thấy ghét ông ta hơn.
Thế nhưng mặc dù nghe ông ta nói vậy nhưng sắc mặt Vương Đạo Lâm lại không hề thay đổi. Sau khi đi tới nhìn rõ mặt Chu Mặc An, ông ta mới cau mày rồi nói: “Sao người nhà họ Chu lại ở đây.”
“Cái gì mà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374447/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.