Nói rồi Chu Mặc An vừa thầm thấy mừng rỡ, vừa lấy ra phần tài liệu đưa cho Diệp Thiên.
Ngay sau đó, sự chú ý của Diệp Thiên không đặt lên hắn nữa. Chu Mặc An cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cảnh tượng tốt đẹp cũng chẳng được bao lâu, Diệp Thiên lại cau mày.
“Những thứ này, sao đều là nghe nói vậy?”
Mặc dù anh cũng chẳng đặt mấy hy vọng và chỉ thử Chu Mặc An nhưng giấy tờ hắn viết chỉ toàn là những thông tin nghe nói thế này và đều là những thông tin mơ hồ, thế thì có khác gì với không có chút thông tin nào trong tay đâu?
“Chu Mặc An, lúc anh thu thập những thông tin này, anh có gặp ai hoặc việc gì đặc biệt không?”
Thấy hắn do dự mãi không trả lời, Diệp Thiên hỏi tiếp.
Chu Mặc An giống như nhớ ra được gì đó. Hắn đem chuyện người đàn ông họ Đào bị cận thị kia kể cho Diệp Thiên.
Giọng điệu hắn rõ cái vẻ bất lực khổ sở và tỏ vẻ kỳ lạ. Bộ dạng đó giống như thể người mà hắn đang báo cáo không phải một kẻ mạnh ở tầng trên mà chỉ là một kẻ điên thôi vậy.
Nếu như để người đàn ông họ Đào kia biết được thì cũng không biết sẽ thế nào.
Đợi Chu Mặc An thao thao bất tuyệt xong, cả hai người đã tới một nơi tín hiệu mất lần cuối cùng.
Trước khi để Chu Mặc An đi, người đàn ông họ Đào kia còn vẽ cho hắn ta bản vẽ đường đi rồi lấy ra so sánh.
Giữa hai người chỉ cách nhau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374457/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.