Hắn chỉ cảm thấy Diệp Thiên như là một người kinh doanh bình thường, vì quăng vào Thiên Khải không ít tiền nên mới có thể được Thiên Khải dẫn tới đây.
Còn về việc đưa về gia tộc, thì hắn đương nhiên có dự tính.
Nghe vậy, Chu Mặc An lại tiếp tục kìm nén mọi hành động.
Diệp Thiên không hề tức giận mà ngược lại còn bật cười, cười rất hả hê vì anh đã lâu rồi không gặp một kẻ không màng đến sống chết là gì thế này.
Lúc này khi nhìn tới tên họ Diệp kia, anh lại giống như đang nhìn một người chết rồi vậy.
Thấy người kia như vậy, Thiên Khải cũng không kiềm chế nổi mà nhếch miệng, sau đó không đợi Diệp Thiên lên tiếng hỏi mà Thiên Khải đã tối sầm mặt lại.
“Đúng là một tên không biết sống chết là gì. Thật không biết trời cao đất dày. Bảo cậu Diệp đây hành lễ. Đừng nói là cậu mà cho dù gia chủ nhà họ Diệp có đến đây cũng không đủ tư cách.”
Tên kia nghe thế thì ngây người, tiếp đó hắn nhìn Diệp Thiên đầy hoài nghi rồi lại nhìn sang Thiên Khải.
“Đây… đây là vì…”
“Vì cái gì? Hừ. Giờ quỳ xuống còn dễ xin tha.” Không đợi hắn nói hết câu, Thiên Khải đã lập tức lên lạnh lùng lên giọng đáp lại.
Cái từ xin tha cuối cùng mà Thiên Khải nói khiến tên họ Diệp kia như đang nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức tung đòn sang phía Diệp Thiên sau đó quay người bỏ chạy.
Thấy vậy, Diệp Thiên tối sầm mặt lại, anh vung tay trước mặt mọi người, huỷ đi cái đòn tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374463/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.