Tiêu Luân Hải ngồi trên ghế, phải cố lắm thì hắn ta mới nén được nỗi sợ hãi trong lòng, hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, cứ mãi thì thầm trong cổ họng. Cái dáng vẻ sợ sệt kia làm gì còn có chút ngông nghênh phách lối vừa rồi chứ?
Gã đàn ông mặc áo choàng đen kia thấy hắn ta hoá thành cầy sấy như kia thì ánh mắt càng thêm tàn độc, hắn ta xoay người lại, không thèm để ý đến tên Hoà Thượng kia nữa mà vung vẩy cây côn thép trong tay, lao về phía Tiêu Luân Hải, vẻ mặt của hắn ta trông điên cuồng cực độ, khoé miệng rõ nụ cười rợn: “Đúng là đâm đầu vào chỗ chết, tôi vốn định giẫm lên đầu các người để lên trên thôi, ai ngờ các người lại thích hò hét y như lũ tầng dưới vậy, cậu thấy đúng không nào?” Vừa dứt lời thì hắn ta đã lao đến ngay trước mặt Tiêu Luân Hải, tuy miệng ngoác rộng tới mang tai nhưng đáy mắt lại ác liệt tận cùng, khiến kẻ khác không trông rõ cảm xúc mà chỉ thấy ác độc vô ngần, thậm chí là quỷ dị.
Tiêu Luân Hải sững sờ trên đất, khoé miệng run rẩy không ngừng khi nghe vậy, hắn ta chửi thầm chính mình là đồ ngu không nên ra gió như thế, dù vậy vẫn phải cố kiên trì đứng dậy: “Tôi... Tôi là Tiêu Luân Hải – người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, anh, anh muốn động vào tôi thì báo tên họ trước đã.”
“Ha ha, định lôi tên tuổi của dòng tộc ra để doạ tôi? Ở đây là đâu vậy anh Hải nhỉ?” Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374465/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.