“Còn ai muốn so tài nữa?” Giọng nói bình tĩnh như thường ấy lại vang lần nữa. Diệp Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, rảo chung quanh trông theo khuôn mặt của từng người.
Bầu không khí tựa như ngưng đọng lại, xem chừng quái dị lạ thường, ai ai cũng bất giác cúi đầu không dám nhìn thẳng khi bị Diệp Thiên dõi mắt nhìn chằm chằm. Nhất là những kẻ đứng gần đó, cả cơ thể của họ bắt đầu run rẩy không ngừng, đây chỉ là một hành vi theo bản năng. Cảnh tượng vừa rồi quá là khủng khiếp. Diệp Thiên thấy suốt nửa buổi trời cũng chẳng thấy ai hó hé một lời, anh đưa mắt nhìn mấy người trông coi cấp bậc thứ tám kia.
“Giờ tôi có thể lên được chưa?” Giọng điệu của Diệp Thiên vẫn chẳng thay đổi, dường như việc xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. Âu cũng bởi từ đầu đến giờ anh vẫn chẳng xê dịch bước chân.
Mấy người trông coi kia hãi hùng khi nghe thấy giọng của Diệp Thiên, bọn họ liên mồm: “Đương nhiên, đương nhiên rồi... Với thực lực của cậu đây thì có thể lên tầng cao hơn để so đấu với những bậc anh tài khác.”
Ai ai cũng khóc không ra nước mắt khi nói mấy câu này, nếu bọn họ biết Diệp Thiên mạnh như vậy từ trước thì e là đã bọn họ đã kính cẩn nghiêng mình đích thân mời Diệp Thiên lên luôn chứ nói chi chuyện ngăn cản. Từ màn so đấu mới vừa rồi là bọn họ có thể thấy được thực lực của Diệp Thiên còn mạnh hơn mấy người bọn họ, ít nhất cũng phải ở vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374475/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.