“Bọn họ sẽ đi đâu?”
Diệp Thiên lặp lại lời ông già.
Anh lắc đầu nói: “Không biết, có lẽ lần này sẽ rời khỏi Bắc Cương tới vùng đất khác hoặc có lẽ mấy năm nay, bọn họ đã có chỗ ẩn nấp khác ở Bắc Cương rồi.”
“Nhưng những chuyện này đều không quan trọng.”
“Chuột có cách sống của chuột, nếu như bọn họ dám lộ diện, chắc chắn sẽ bị xử lý!”
“Đi thôi.”
Cuối cùng Diệp Thiên gọi Bạch Tử U rồi đi ra khỏi từ đường.
Bầu trời có hơi ảm đạm, chả mấy chốc đã nhá nhem tối.
Nơi này vào buổi tối khác hẳn với ban ngày.
Ban ngày gió bụi mịt mù, chỉ hít thở không cũng có không ít bụi bị hút vào trong phổi, nhưng tới tối, không khí lại vô cùng trong lành, cảnh đêm tĩnh lặng, không có gió và bóng người.
“Tử U, nếu như cô là người nhà họ Doanh, cô sẽ làm như thế nào?” Diệp Thiên vừa đi vừa hỏi.
Bạch Tử U suy nghĩ một lát rồi nói: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
“Ý của cô là bọn họ đang trốn trong thôn này? Nhưng là nơi mà ngay cả ông già giữ miếu cũng không biết?”
Diệp Thiên nói.
Bạch Tử U gật đầu, ý của cô chính là như vậy. Dù sao người nhà họ Doanh cũng không ít, nếu như tất cả đều an toàn rời khỏi nơi này, không thể không có động tĩnh, dù gì khi bọn họ vào trong này, bốn phía xung quanh đều bị bao phủ bằng khí độc.
Ngay cả võ sĩ tầng thứ mười cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nên bọn họ không thể nào đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374509/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.