“Cụ thể vì sao lại đổi tên thành thôn Lý Gia, thực ra tôi cũng không rõ lắm. Nhưng chắc chắn không phải vì cha Lý Đại Bưu làm trưởng thôn rồi đổi tên.”
Ông cụ Vu trả lời.
Diệp Thiên nghe vậy thì suy tư, sau đó lại nghe ông cụ Vu nói tiếp: “Sau khi thôn chia thành ba thì có một thôn gọi là thôn Lý Gia, một thôn gọi là thôn Thang Gia, còn thôn thứ ba nằm giữa thôn Lý Gia và thôn Thang Gia, đến bây giờ vẫn không có thông tin gì về nó.”
“Khu vực này cũng là nơi mà ban đầu tôi nhắc đến. Người vào đó gần như không ai sống sót ra về.”
Ông cụ Vu lúc nói những lời này đều tỏ vẻ rợn người.
Người xung quanh nghe ông nói vậy thì lập tức lên tiếng: “Hai vị ân nhân, hai người đừng vào nơi giữa hai thôn đó. Vào rồi thì không ra ngoài được nữa đâu.”
“Đúng vậy, trước đây có người thợ săn vào trong đấy săn bắt cũng không ra khỏi được.”
“Trong thôn còn làm chướng ngại vật chắn đường. Nếu muốn đi tới thôn Thang Gia thì phải đi đường rẽ. Nói tóm lại phải đi vòng qua khu trung gian đó.”
“Nghe nói thôn Thang Gia cũng đã đặt vật chắn đường từ lâu, cấm những người trong thôn vào khu vực trung gian đó.”
Cả đám người bắt đầu xôn xao.
Diệp Thiên nheo mắt rồi đáp: “Lẽ nào không một ai ra khỏi đó sao?”
Những người dân khác nghe vậy thì nhìn nhau sau đó đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, cũng không hiểu về chuyện này.
Duy chỉ có ông cụ Vu là đáp lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374537/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.