“Vậy hai người”
Đông Phương Tĩnh tỉnh táo lại sau cơn mơ màng nhìn về phía Diệp Thiên và Chu Hoàng.
Nếu như bên trong cảnh cửa đá này là cơ nghiệp của dòng họ Đông Phương thì bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ có ích, cô muốn đưa Diệp Thiên và Chu Hoàng cùng vào.
Dù gì vào lúc cô tuyệt vọng không ai giúp đỡ, tương lai mù mịt không biết nên báo thù cho gia tộc như thế nào, chính Diệp Thiên và Chu Hoàng đã giúp đỡ cô!
Đặc biệt là Diệp Thiên.
Nếu như không có Diệp Thiên sẽ không có cô ngày hôm nay!
Nhưng cô còn chưa nói hết, Diệp Thiên đã ngắt lời: “Đó là do gia tộc Đông Phương truyền lại, chỉ có thể thuộc về một mình cô, vào trong đi.”
Nói xong, anh xua tay. Anh muốn có được cơ nghiệp nhà họ quá dễ dàng vì vậy không phải anh không muốn vào mà căn bản anh không để tâm tới.
Chu Hoàng cũng xua tay nói: “Với khả năng của chúng tôi mà nói, cơ nghiệp của gia tộc Đông Phương cũng không có tác dụng gì to tát, không bằng tự tận dụng thứ thuộc về mình.”
“Đừng quên mục đích ban đầu của mình.”
“Không phải em muốn báo thù và chấn hưng gia tộc Đông Phương sao, muốn vậy thì đừng chia sẻ cơ nghiệp này với người khác.”
Khoảng thời gian tiếp xúc gần đây khiến quan hệ giữa Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh vô cùng thân thiết vì vậy chỉ cần tốt cho Đông Phương Tĩnh, Chu Hoàng cũng cảm thấy vui thay cho cô.
Rầm!
Lúc này đột nhiên Đông Phương Tĩnh quỳ rạp xuống dập đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374585/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.