“Ở đây là…”
Đông Phương Tĩnh đang định nói gì đó thì Diệp Thiên lên tiếng ngắt lời: “Nơi này Bắc Thiên Các các người không đủ tư cách mà chiếm dụng. Kẻ nên cút là các người mới phải.”
Đông Phương Tĩnh định thần trở lại rồi lập tức im bặt.
Nơi này là đất tổ của nhà họ Đông Phương. Bây giờ cả dòng họ chỉ còn lại một mình cô. Cô phải giữ gìn và giữ kín nơi này, nếu không, tới khi ai cũng biết thì e rằng nơi này không còn tên dòng họ Đông Phương nữa, thậm chí sẽ chẳng mấy chốc mà trở thành thánh địa vui chơi của người khác.
“Ồ.”
Khi Diệp Thiên vừa dứt lời, Triệu Khôi liền bật cười. Tiếng cười của hắn mang theo sự châm biếm và chế nhạo.
“Anh nói Bắc Thiên Các không xứng?”
Triệu Khôi giễu cợt: “Anh là cái thá gì mà cũng dám ở đây nói năng ngông cuồng?”
“Hôm nay tôi phải cho anh biết, đất ở đây là của Bắc Thiên Các, ngoài ra hai cô gái theo anh, Bắc Thiên Các chúng tôi cũng muốn có được.”
“Bây giờ mình anh cút khỏi đây, để hai cô gái này lại.”
Triệu Khôi hất cằm với bộ dạng cao ngạo.
Là cháu trai của thất trưởng lão Bắc Thiên Các, bình thường hắn vẫn luôn có tác phong thế này.
Ở Bắc Cương, gần như các gia tộc lớn đều đối đãi rất hậu với khách quý, đâu thể hống hách ngông cuồng như hắn được?
Diệp Thiên và Chu Hoàng mặt mày khác thường. Duy chỉ có Đông Phương Tĩnh thì cau mày, tỏ rõ sự bực dọc.
Ở nơi cách đó không xa, Chu Ngạn Phi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374590/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.