“Ngay lập tức?” Giọng Diệp Thiên hờ hững: “Tôi chỉ cho ông cơ hội sống thêm mười phút nữa, nếu trong vòng mười phút nữa mà hắn ta chưa đến thì ông sẽ toi mạng ở chỗ này như tên chủ thầu vừa nãy vậy.”
Khuôn mặt của Chu Ngạn Phi trắng bệch như tờ giấy khi nghe Diệp Thiên nói vậy, cả cơ thể ông ta run rẩy mất kiểm soát.
“Phịch.” Chu Ngạn Phi quỳ ngay trước mặt Diệp Thiên ngay tức thì, sau đó dập đầu lạy lục liên hồi, từng tiếng “Cộp, cộp, cộp” vang lên không ngớt.
“Xin cậu tha cho tôi, chỉ cần cậu tha cho tôi thì sau này tôi và Bắc Thiên Các sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc ủng hộ cậu hết mình, cậu có phiền phức gì thì cứ bảo với tôi.” Chu Ngạn Phi vội vã nói mấy lời xin tha, lúc này đây trông ông ta chẳng còn chút ý chí đấu tranh phản kháng nào nữa. Ngay cả cao thủ võ cổ tầng thứ tám như Kỳ Long cũng không gánh nổi một chiêu của đối phương thì đời thuở nào ông ta có thể trở thành đối thủ cho được. Giờ chạy trốn càng nhanh chết hơn thôi.
“Hai phút trôi qua rồi đấy.” Diệp Thiên như kiểu chẳng nghe thấy lời cầu xin vừa nãy của Chu Ngạn Phi, anh nhìn đồng hồ sau đó nói hời hợt một câu.
Chu Ngạn Phi sững sờ mất lúc, đợi đến khi ông ta định thần lại và nhận ra rằng lời cầu xin của mình chẳng có tác dụng chi cả, ông ta lại lôi điện thoại ra gọi cho số điện thoại vừa rồi.
“Tốt nhất là trong vòng năm phút nữa cậu nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374595/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.