“Là người của ông muốn giết tôi.”
Diệp Thiên nói rồi, tay khẽ dùng lực. Tên chủ thầu đau đớn rống lên sau đó liên mồm: “Rõ ràng là mày đến làm loạn, tao chỉ ngăn hành động của mày mạnh tay chút thôi, vả lại mày cũng có bị làm sao đâu?”
“Tôi phải chết mới là có chuyện à?”
Diệp Thiên tức giận rồi phì cười.
Lúc đó những ai có mặt ở đây đều thấy rõ ràng tên chủ thầu này chuẩn bị giết anh.
Nếu anh là một người bình thường thì hôm nay đã thành cái xác lâu rồi, đâu thể đứng đây mà nói chuyện được nữa?
Tên chủ thầu chẳng thể phản bác lại nổi, nhưng trong lòng thì hết sức cuống.
Hắn ta đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ rồi, tại sao vẫn không thấy Chu Ngạn Phi cho người ra tay cứu mình?
Thế là hắn đảo con mắt, vội vàng hét lên: “Gia chủ, tên tiểu tử này còn mắng chửi gia chủ trước khi ông đến đây nữa.”
“Tôi nói tôi là người của nhà họ Chu, làm việc cho nhà họ Chu nhưng hắn nói nhà họ Chu chẳng là cái thá gì. Gia chủ, hắn nói đến ông cũng chẳng là cái thá gì nên tôi mới tức giận muốn giết hắn.”
Chu Ngạn Phi đã không ra tay thì tên chủ thầu này chỉ đành tự mình ra tay.
Hắn dùng lời lẽ kích động Chu Ngạn Phi.
Quả nghiên, sau khi nghe xong, mặt mày Chu Ngạn Phi tối sầm cả lại. Ông ta tức tối ra mặt.
“Tiểu tử, mày to gan lắm.”
Chu Ngạn Phi cười lạnh lùng.
Diệp Thiên chỉ đáp lại một câu: “Ông tin lời hắn ta nói sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374597/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.