“Mày xuống dưới đã.” Tên chủ thầu bước đến phần đầu máy xúc, hắn ta gào mồm bảo tên lái xe đang ngồi buồng lái xuống. Tên lái xe chỉ biết nghe lời thôi chứ sao giờ, anh ta xuống xe ngay lập tức, đợi xong xuôi anh ta lại khẽ giọng hỏi: “Anh chủ thầu, giờ mình sao giờ anh? Hình như thằng nhãi này có vấn đề về thần kinh ấy, hay là các anh em ra tay đuổi nó đi nhé anh?”
Đôi con ngươi của tên chủ thầu xoay tròn, hắn ta giơ tay ngăn cản: “Ở đây là địa bàn của nhà họ Chu, không cho phép người ngoài làm xằng làm bậy hết lần này đến lần khác như thế, nhìn nó không giống có ý định rời khỏi đây. Dù bọn mày có đuổi nó đi nữa thì có đảm bảo nó sẽ chẳng trở về gây sự nữa không?”
Lời của tên chủ thầu có lý vô cùng, ít nhất thì tên lái xe gật đầu như giã tỏi khi nghe hắn ta nói, nhưng thế này thì khó chơi nhỉ: “Thế mình xử lý nó sao giờ anh? Chẳng lẽ trói vào, đợi mình làm xong rồi lại thả nó đi ư?”
“Không cần.” Tên chủ thầu cười lạnh lùng: “Nếu nó chán sống thì mình cứ cho nó thoả lòng đi, tao không có thói dung túng cái hạng người như vậy.”
Tên lái xe đang định hỏi nói vậy là có ý gì thì tên chủ thầu đã nhảy bật lên máy xúc, ngồi vào vị trí điều khiển, từng tiếng “Rầm rập” vang lên. Chiếc máy xúc đã được khởi động.
“Anh chủ thầu, anh, anh định làm gì vậy?” Tên lái xe bỗng nghĩ đến một cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374601/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.