Lúc này Khôn Tuyệt nào dám nói thêm một câu chứ. Hắn sợ nói ra nhỡ may nói sai chọc giận hung thần này thì kết cục của hắn cũng không tốt hơn Doanh Đông là bao. Hắn không muốn bị phế đan điền!
Diệp Thiên thấy Khôn Tuyệt không dám nói câu nào, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh mà đột nhiên cảm thấy hơi mất hứng.
Nhớ khi gặp mặt, hắn ta cũng rất có khí thế. Ngay cả lúc Diệp Thiên ở ngoài cửa nhà họ Chu, Khôn Tuyệt và Vương Thiên Lượng còn chặn anh lại, không để anh vào. Khôn Tuyệt lúc đó rất oai phong. Khôn Tuyệt của lúc này thì sao? Sớm đã biến thành rùa rụt cổ.
“Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.”
Diệp Thiên xua tay. Khôn Tuyệt vui mừng ra mặt như vừa được đại xá. Hắn không nói lời nào mà vội vàng chạy ra ngoài cửa. Bộ dạng của hắn thực sự rất buồn cười.
Diệp Thiên lắc đầu. Anh vốn chẳng để tâm tới loại tép diu như Khôn Tuyệt. Nếu như anh thực sự ra tay thì hắn ta sớm đã thành cái xác rồi! Nhưng thù oán giữa hai người cũng không tới mức sâu đậm như vậy nên không tới mức giết chết đối phương.
“Diệp Thiên!”
Mạc Linh mừng rỡ chạy tới trước mặt Diệp Thiên.
“Khi nãy anh giỏi thật!”
Ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái của Mạc Linh khi nhìn Diệp Thiên đã có chút căng thẳng. Lát sau, Diệp Thiên đưa tay xoa đầu Mạc Linh, mỉm cười nói: “Cô cũng rất giỏi, sư phụ bị tôi đánh tới như vậy mà cũng không đứng ra giúp đỡ!”
“Hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374621/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.