Không ngờ Bách Mi cũng chủ động nhắc tới “Sơn Hà lệnh”.
Không ai ngờ được chuyện này. Một số người còn đoán rằng Bách Mi có thân phận khác. Nếu như chỉ là một cô gái hoạt động trong câu lạc bộ thì sẽ tới đây xen vào chuyện này sao? Đáp án không nói cũng biết!
“Ông cố Chu, mọi người đều muốn xem Sơn Hà lệnh, ông đừng cố giấu giếm nữa, có chính là có, mọi người cũng không phải kẻ ngốc, nhìn một cái cũng không chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Chu mấy người!”
Lúc này, một bóng người xuất hiện. Đó là Trương Linh Phóng, trưởng lão của Bắc Thiên Các. Ông ta vuốt chòm râu lơ phơ, hai mắt sáng rực nhìn ông cố Chu chăm chăm.
“Đúng vậy, một cái lệnh bài mà thôi, có tới mức phải giấu kỹ như vậy không?”
“Cứ lấy ra cho mọi người xem đi!”
“Mọi người đều muốn xem mà!”
Lời Trương Linh Phóng nói được số đông hưởng ứng, đám người nhà họ Chu khó chịu ra mặt.
Không nói tới chuyện họ có Sơn Hà lệnh hay không, cho dù có thì lấy Sơn Hà lệnh không chỉ là vấn đề ảnh hưởng tới nhà họ Chu hay không nữa.
Dù gì Sơn Hà lệnh này có liên quan trực tiếp tới Tử Thành, có bao nhiêu người sẽ phát điên vì nó?!
Lúc này, nhà họ Chu thực sự trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng kiểu tâm điểm này rõ ràng không phải là điều nhà họ mong muốn.
Người duy nhất chưa nói gì tới giờ chính là Diệp Thiên. Từ khi Trương Linh Phóng bước ra, đôi mắt anh đã dần đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374634/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.