“Tiểu tử, có phải cậu đã quá ngông cuồng rồi không hả?”
Người hỏi câu vừa rồi thấy Doanh Đông không thèm để ý đến mình thì đứng ra tỏ rõ thái độ khó chịu.
Người này vừa bước ra, đám đông xung quanh được phen xôn xao.
“Là Hứa Mậu?”
“Không ngờ người ở võ Quán của nhà họ Hứa cũng đến đây.”
“Hứa Mậu từ nhỏ đã luyện võ, nghe nói đã là võ sĩ tầng thứ sáu.”
“Là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên.”
“Tên họ Doanh kia e rằng gặp phải rắc rối rồi.”
Mọi người thấy người kia bước ra thì tỏ vẻ cảm thông cho Doanh Đông.
Một võ sĩ tầng thứ sáu trong mắt Diệp Thiên e rằng không đáng để nhắc đến, nhưng đối với những người ở đây thì có thể coi là một cao thủ.
“Ừm?”
Doanh Đông nhìn thấy người bước ra thì lập tức đảo mắt qua nhìn sau đó nhếch miệng cười rồi chậm rãi nói: “Thế nào? Muốn ra tay?”
Hứa Mậu là nhân tài.
Hắn ta phẩy áo, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn với nước da ngăm đen khoẻ khoắn.
“Tôi chỉ muốn thay nhà họ Chu dạy dỗ lại những người không biết quy củ như các người thôi. Tự xông vào nhà người ta làm loạn.” Hứa Mậu lên giọng hiệp nghĩa.
“Tên Hứa Mậu này từ trước đến nay đều nổi danh thích ra mặt.”
“Người ta có tư cách này mà.”
“Cảnh võ sĩ tầng thứ sáu ra tay thật hiếm có, hy vọng đối thủ có thể chịu đựng hơn được một chút.”
Những tiếng xì xào xung quanh vang lên không ngớt. Doanh Đông không buồn để tâm, thậm chí còn móc móc tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374643/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.