Trong ấn tượng của mọi người thì những vị khách tôn quý trong mắt nhà họ Chu hình như cũng chỉ có vài người, và danh tiếng bọn họ lẫy lừng.
Hầu như ai cũng biết đến. Thế nhưng Diệp Thiên lúc này ngồi ở vị trí đó vẫn cứ khiến cho người ta cảm thấy xa lạ.
Bên trong biệt viện, những người có thể tới tham gia tiệc mừng thọ ông lão Chu phần lớn đều có thân phận cao quý. Ai ai cũng dò đoán thân phận của Diệp Thiên.
“Ngồi cạnh cậu thanh niên này hình như là viên ngọc sáng của nhà họ Mạc ở Nam Cảnh. Lẽ nào đối phương là Vương Thiên Lượng thiếu gia của nhà họ Vương ở Nam Cảnh?”
“Không phải. Tôi từng gặp Vương thiếu gia rồi, trông cậu ấy không hề giống vậy.”
“Lợi hại thật đấy. Tôi nhớ nhà họ Mạc và nhà họ Vương liên hôn rồi. Thế mà cô gái nhà họ Mạc kia lại không ngồi cùng Vương thiếu gia, lại thân mật với người đàn ông khác như vậy. Thật kỳ lạ.”
“Dám quang minh chính đại như vậy, e rằng thân phận cũng không phải đơn giản đâu.”
“Dù có không đơn giản thì tôi thấy rằng không thể bằng nhà họ Vương ở Nam Cảnh được.”
“Cũng đúng, nhà họ Vương, nhà họ Chu đều là những gia tộc hạng nhất, rất khó có thể có gia tộc nào bì lại được.”
Mọi người bàn tán hồi lâu vẫn không sao đoán ra được thân phận của Diệp Thiên.
Thế nhưng người ta có thể được nhà họ Chu tiếp đón như vậy nên bọn họ đương nhiên sẽ không dám tiếp xúc, chỉ có thể nhìn từ xa.
Dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374654/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.